Home Mãi mãi tuổi 20 Đi tìm đồng đội Chuyện đi tìm đồng đội của các cựu chiến binh E165 F7

Chuyện đi tìm đồng đội của các cựu chiến binh E165 F7

Email In

images529350 003 004Trận đánh biệt kích Cầm Lê địch gọi là Tống Lê Chân ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh do 2 đại đội lực lượng đặc nhiệm Mỹ chiếm đánh diễn ra rất ác liệt kéo dài tới sáng dưới bom đạn của địch. Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 đã để lại hơn 100 đồng chí trong đó có cán bộ Trung đoàn, Tiểu đoàn và nhiều cán bộ đại đội, trung đội, đặc biệt đại đội súng máy cao xạ 12ly phối thuộc cho Sư đoàn 5 và không đồng chí nào trở về đơn vị,

 

Đã hơn 40 năm các anh còn nằm đó không một nén hương không một bông hoa trên mảnh đất các anh đa ngã xuống đã thôi thúc chúng tôi, những Cựu chiến binh trung đoàn 165  ĐI TÌM CÁC ANH,

Cuộc tìm kiếm có vợ chồng cháu Tạ Văn Quý và Phạm Thị Huyền con trai con dâu của liệt sĩ Tạ Văn Lộc đại đội súng máy 12,7mm, quê huyện Quốc Oai, Hà Nội.

10 năm qua các cháu đã đi nhiều nghĩa trang liệt sĩ từ Kon Tum rồi vào tới Bình Long để tìm người cha thân yêu của mình, nay được biết chính xác cha mình hy sinh trong trận đánh Cần Lê (Tống Lê Chân) nên rất hăng hái nhiệt tình động viên chúng tôi thêm nghị lực tin tưởng tìm kiếm có kết quả.

Hai năm đầu 2011- 2012 chúng tôi mất rất nhiều công, nhiều lần vào Nam ra Bắc đã báo cáo với cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương sở tại, gặp gỡ những nhân chứng đã có những thông tin chính xác cụ thể về thương vong, nơi chôn cất anh em… nhất là Tiểu đoàn 5 bị pháo định bắn phá ác liệt nhất, thương vong nặng nề nhất.

Những lần đến các cơ quan chức năng chúng tôi đều được đón tiếp chu đáo ân cần. Tuy vậy kết quả không được là bao, do Sư đoàn không có chức năng, khả năng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và đã báo cáo lên Quân đoàn hoặc “Sao bây giờ chú mới báo cáo chúng tôi”, chỉ biết xin lỗi các cháu ở Phòng Người có công tỉnh Bình Phước vì các thế hệ chỉ huy của Trung đoàn 165, Sư đoàn 7 không có bàn giao mặc dù lịch sử Sư đoàn và Trung đoàn nói rõ về trận đánh này. “Cần Lê bây giờ thuộc tỉnh Tây Ninh các chú chịu khó sang đó”.

Chúng tôi nhiều lần hoặc gọi điện đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đều được trả lời : Các đội quy tập hài cốt liệt sĩ đang tập trung tìm kiếm ở bên Campuchia hoặc đang mùa mưa … chưa khi nào cho biết cụ thể có kế hoạch đi quy tập ở Cần Lê, điều này làm chúng tôi băn khoăn, thắc mắc có uẩn khúc gì chăng. Biết rằng các cuộc tìm kiếm đồng đội đều có những thuận lợi, khó khăn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, chủ quan. Có lúc tự hỏi vì sao các CCB Trung đoàn 209 có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, có sự hỗ trợ tích cực của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kom Tum, chỉ trong thời gian ngắn đã đưa hơn 100 hài cốt về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Ia-xia, huyện Sa Thầy, tỉnh Kom Tum đã giúp chúng tôi biết cách tiếp cận hiệu quả hơn.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đại tướng Phùng Quang Thanh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chúng tôi tiếp tục vào Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, được các đồng chí đón tiếp chu đáo. Tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, nhiều đồng chí chỉ huy cao cấp trong BCHQS tỉnh, BCHQS huyện Tân Châu, nhân dân địa phương, cán bộ Quân đoàn 4, Sư đoàn 7 cùng chúng tôi đi khảo sát trận đánh.

Căn cứ biệt kích Cần Lê và các khu vực xung quanh đã trở thành rừng cây keo và cao su, địa hình đã thay đổi quá nhiều, không còn một dấu vết bom đạn, rất khó để xác định chính xác nơi đột phá của tiểu đoàn 5 hay trận địa súng máy cao xạ 12,7 mm… Sau đó được đại tá Lê Quang Tâm, Phó Chỉ huy QS tỉnh cho chúng tôi biết:

Tháng 9 năm 1995, một cựu chiến binh Mỹ, đóng ở Cần Lê đã báo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ có hố chôn tập thể 152 người, của một Trung đoàn Bắc Việt trong trận đánh vào căn cứ Tống Cần Lê ngày 7 tháng 8 năm 1967 và một tên lính ngụy đang sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp chở 3 xe GMC khoảng hơn 80 người đi chôn trong một hố lớn ở phía tây bắc sân bay cách cứ điểm Tống Cần Lê hơn 1km. BCHQS tỉnh đã tiến hành thăm dò hơn 1 tháng, cho khai quật nhiều nơi do tên lính ngụy chỉ chỗ không phát hiện được hố chôn tập thể và đã cho ngừng tìm kiếm.

Chúng tôi rất bất ngờ được biết thông tin này và hỏi Tại sao các đồng chí không thông báo cho Quân đoàn 4, Sư đoàn 7 để chúng tôi cùng tham gia tìm kiếm sẽ có kết quả tốt hơn là phải 18 năm sau chúng ta lại đi tìm kiếm như ngày hôm nay?

Chúng tôi không biết trung đoàn nào đánh và cũng không biết trận đánh diễn ra ác liệt ở phía nam căn cứ điểm như đại tá Nguyễn Sỹ Động vừa nói, nên không tìm kiếm khai quật ở đó. Nếu có thông tin chính xác về hố chôn tập thể ở phía nam cứ điểm chúng tôi sẽ khai quật- Đại tá Tâm trả lời và  cho biết công nhân trồng cây keo và cây cao su đã thu gom được 22 bộ hài cốt xung quanh căn cứ Cần Lê, không có danh tính đã đưa về an tang tại Nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên.

Chúng tôi thầm nghĩ, chẳng nhẽ BCHQS tỉnh Tây Ninh và Bộ tư lệnh Quân khu 7 lại không biết có những trung đoàn nào của các sư đoàn phía Bắc vào chiến đấu trên đất Tây Ninh, hơn nữa còn Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị…

Cuộc đi tìm đồng đội trở nên rất khó khăn và ngày hôm sau chúng tôi thuê nhân dân địa phương cho khai quật một số điểm ở phía nam căn cứ nhằm vào những nơi đất trống nghi là hố bom, địch có thể đẩy thi thể anh em xuống đó để lấp đi nhưng không có kết quả.

Hai năm đi tìm các anh chỉ có bản danh sách 164 liệt sỹ hi sinh trong trận đánh Cần Lê do Cục Chính trị Quân đoàn 4 cung cấp và biên bản tìm kiếm hố chôn tập thể cùng một số tư liệu của cựu binh Mỹ và tên lính ngụy mà BCHQS tỉnh Tây Ninh trao cho chúng tôi để sau này tiếp tục tìm kiếm các anh.

Danh sách 164 liệt sĩ được Kênh VOV Đài tiếng nói Việt Nam nhiều lần thông  báo nên mỗi ngày tôi nhận và trả lời hàng chục cuộc điện thoại của các thân nhân gia đình liệt sĩ. Cháu Nguyễn Thị Đỗ, em ruột liệt sĩ Nguyễn Văn Bắp quê ở Minh Phú – Kim Anh – Vĩnh Phú nói “Ông ơi! Gia đình cháu bây giờ mới biết anh Bắp hi sinh ở Cần Lê, anh cháu chưa có gia đình, bố mẹ cháu chờ đợi suốt mấy chục năm nay. Trước khi nhắm mắt, Bố cháu còn lo hài cốt anh cháu còn nguyên vẹn không, Mẹ cháu khi bệnh nặng luôn nhắc đến anh và lo khi mẹ cháu xuống dưới đó có gặp được anh Bắp không”. Tôi rất xúc động, không cầm được nước mắt. Các thân nhân gia đình Liệt sĩ khác đều có tâm trạng như gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bắp, mòn mỏi chờ đợi cho đến khi các Cụ nhắm mắt, xuôi tay chỉ biết con mình hi sinh ở mặt trận phía nam.

Không phụ lòng của các thân nhân gia đình liệt sĩ, một tháng sau tôi đã tìm được Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tính, cán bộ trinh sát trung đoàn được giao nhiệm vụ theo dõi địch giải quyết thi thể liệt sĩ nằm lại ở trận địa đã báo cáo: Địch dùng xe ủi đẩy thi thể anh em xuống một hố có chiều dài khoảng hơn 20m, rộng 4m, sâu 2m ở phía tây nam căn cứ trong hàng rào dây kẽm gai giữa hai mũi đột kích của tiểu đoàn 4 và 5, đây là hào nuôi vịt ngỗng của địch, khi có người xâm nhập chúng sẽ kêu ầm lên để báo động, đêm trước không biết để chúng kêu sợ lộ bí mật phải rút ra ngoài, đêm sau mới vào được.

Tôi động viên đồng chí Tính và mua vé máy bay khứ hồi để đồng chí Tính và Thống vào báo cáo với cơ quan chức năng trong đó và được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, tháng 4 năm 2013 Trung tâm thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh làm giám đốc cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn 4, Sư đoàn 7, các Cựu chiến binh, phóng viên báo chí Trung ương và địa phương, nhân dân xã Tân Hòa… gồm 170 người tham dự khai quật. Kết quả chỉ còn lại một số di vật như 3 chiếc bình tông, 2 chiếc có nhắc đến họ tên đúng với tên trong danh sách liệt sĩ, đèn pin, bật lửa… Còn lại hài cốt các anh đã hòa với đất, biến thành đen dày khoảng 20 – 30 cm. tất cả đã được đưa vào quan tài lớn và được sự ưu ái của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, quan tài đã được chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố ở Quận 9.

Xét nghiệm thấy xương người rất ít. Bộ Chỉ huy Quân khu 7 cho tạm ngừng an táng để tiếp tục đi tìm kiếm.

Đã hơn 1 năm quan tài vẫn nằm ở nhà tang lễ. Chúng tôi và nhiều thân nhân gia đình liệt sĩ đã vào thắp hương cho các anh, đặc biệt vợ chồng cháu Quý Huyền con Liệt sĩ Tạ văn Lộc thường xuyên đến hương khói, tổ chức cầu siêu đưa các anh về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ này. Tuy nhiên rất bức xúc vì “Đưa  các Cụ lên mà để mãi thế này là có tội với vong hồn liệt sĩ, vừa đau sót, vừa mất vệ sinh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh”.

Ngày 05 tháng 12 năm 2013, chúng tôi đã có tờ trình lên Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu 7, Quân đoàn 4 đề nghị tạm cho quan tài xuống đất, trên đặt “BIA TƯỞNG NIỆM”, “164 liệt sĩ anh dũng hi sinh trong trận đánh Cần Lê ngày 6,7/8/1967” để có nơi cho thân nhân gia đình liệt sĩ tới hương khói. Mong các cấp có thẩm quyền chấp nhận.

Ba năm “ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI” dù còn nhiều trắc  trở, chúng tôi vẫn hướng về các anh, về các  thân nhân gia đình liệt sĩ. Cảm ơn các cơ quan chức năng, bạn bè, nhân dân địa phương, đặc biệt là Trung tâm thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và tổ chức xã hội nhân đạo.

“TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI” đã cùng chúng tôi đồng hành trong cuộc tìm kiếm này./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014

Đại tá CCB Nguyễn Sỹ Động nguyên Tham mưu trưởng Trung đoàn 165, Sư đoàn 7 trong trận đánh Cần Lê  (Tống Lê Chân).